“Mình làm đúng thì sợ gì”

12/04/2016 13:28

Thấy tôi ngơ ngác, anh bạn ra hiệu cho hai mẹ con người nước ngoài đang đứng chờ trên vỉa hè đi sang đường.

“mình làm đúng thì sợ gì”

Thấy tôi ngơ ngác, anh bạn ra hiệu cho hai mẹ con người nước ngoài đang đứng chờ trên vỉa hè đi sang đường. - Ảnh minh họa

Đang bon bon trên đường, anh bạn tôi đột ngột cho xe đi chậm lại rồi dừng hẳn. Tôi hơi ngạc nhiên trước hành động của anh vì chỗ này là đường thẳng, rất vắng vẻ và không có điểm giao cắt, chỉ có vạch kẻ cho người đi bộ sang đường.

Thấy tôi ngơ ngác, anh bạn ra hiệu cho hai mẹ con người nước ngoài đang đứng chờ trên vỉa hè đi sang đường. Như hiểu ý, người mẹ trẻ dắt tay đứa con gái nhỏ thong thả sang đường và không quên gật đầu cảm ơn anh bạn tốt bụng của tôi đã dừng hẳn xe để nhường đường.

Lúc này tôi mới hiểu thành ý của anh khi quyết định dừng xe, định bụng khen một câu thì anh lên tiếng trước: “Cứ thấy ai đứng chờ sang đường là tôi lại dừng xe nhường họ. Chỉ chậm một vài giây thôi nhưng mà an toàn ông ạ! Có nhiều vị khách tây cứ ngơ ngác không dám sang đường vì xe đông quá, nhưng khi thấy tôi dừng hẳn lại để nhường đường, họ vui lắm, bao giờ cũng gật đầu cảm ơn”, anh bạn nói và kể tiếp, cũng nhiều người Việt Nam mình, khi tôi dừng xe để nhường họ sang đường, lại cứ tưởng tôi có ý đồ gì nên rất cảnh giác, thậm chí đi vòng ra đằng sau xe để sang đường. Điều đó phản ánh thực trạng nhiều người Việt mình chưa hình thành văn hóa nhường đường, nên hễ ai nhường là y rằng bị... nghi ngờ”.

Thú thật câu chuyện của anh bạn khiến tôi hơi buồn, phần vì đúng như anh bạn nói, nhiều người chưa hình thành ý thức văn hóa nhường nhịn khi tham gia giao thông, nhưng cũng phần vì lo lắng liệu lòng tốt của anh bạn tôi có duy trì được mãi không khi mà rất ít người hiểu hành động của anh.

Anh bạn tôi kể tiếp, nhiều lần dừng xe nhường cho người đi bộ sang đường, nhưng cứ phải bật đèn nháy báo khẩn cấp để các xe phía sau biết mà chủ động tránh, thậm chí bị lái xe phía sau vượt lên và mắng “đi ngu như bò”, rồi nhấn ga chiếm đường của người đi bộ.

Tôi hỏi: “Sau những lần như thế, cậu vẫn tiếp tục dừng xe nhường đường cho người đi bộ chứ?”. Anh bạn cười hiền nói: “Tất nhiên rồi. Mình làm đúng thì sợ gì”.

Thiện Anh