Một mình nuôi bảy con thơ...

21/12/2014 09:21

Mái ấm ấy từng tràn đầy tiếng cười. Nhưng rồi, vụ TNGT thương tâm đã cướp đi người chồng đang tuổi sung sức, người vợ một mình vật lộn với cuộc mưu sinh nuôi đàn con thơ... 

Một mình nuôi bảy con thơ... 1
Chị Hiền cùng con gái tới nhận học bổng Vòng tay nhân ái

Mới ngoài 40 tuổi, nhưng những vết nhăn đã hằn lên khóe mắt của chị Đặng Thị Hiền (xã Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên). Đã 10 năm nay, người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng đầy nghị lực ấy phải gồng mình làm chỗ dựa cho 7 đứa con. 

Ánh mắt xa xăm, chị kể: Ngày trẻ, anh chị đều cùng quê. Không đi học nữa, 17 tuổi chị lấy chồng. Anh Chín, chồng chị còn ít hơn chị một tuổi. Cũng vì quá trẻ, không có kiến thức sinh sản nên chị cứ sinh con sòn sòn. “Vài lần, còn đang cho con bú, bụng đã mang bầu đứa tiếp theo. Vậy nên chưa đầy 10 năm, vợ chồng chúng tôi đã có đến 7 đứa con. Con cái nheo nhóc, nhưng nhờ sự chịu khó của chồng và sự giúp đỡ của anh em họ hàng nên căn nhà vẫn đầy ắp tiếng cười”, chị Hiền chia sẻ. 

Đến giờ nhớ lại, chị Hiền vẫn không khỏi bàng hoàng về cái ngày 25/11/2004, trong tiết trời lạnh tê tái của mùa Đông năm ấy, chị mất đi người chồng. Anh Chín đang trên đường đi làm về thì gặp tai nạn. “Lúc sáng, anh ấy còn thủ thỉ, chiều đi làm về sẽ mua sữa cho con. Vậy mà …”, chưa dứt lời chị Hiền đã khóc nấc.

Những ngày còn sống, anh Chín làm thợ xây, mỗi tháng thu nhập được 3 triệu đồng, đủ nuôi các con ăn học. Chị Hiền chỉ ở nhà chăm các con, thi thoảng bứt ra lo việc đồng áng. Ngày chồng mất, đứa con nhỏ chưa đầy 5 tháng tuổi. Sau đó, việc lớn việc  nhỏ gì cũng đến tay người phụ nữ ấy.  

Có mặt trong buổi trao học bổng Vòng tay nhân ái cho thân nhân nạn nhân TNGT do Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Quỹ Prudence thuộc Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tổ chức mới đây, đôi mắt của Nguyễn Thị Thùy Dung, con gái thứ 6 của chị Hiền vẫn đỏ hoe khi nhớ tới ngày bố mất. Chị Hiền cho biết, số tiền học bổng 5 triệu mà Quỹ tặng sẽ về đóng học cho các cháu hết 4,8 triệu. Nhiều tháng qua, do gia cảnh quá khó khăn nên vẫn còn nợ học phí của nhà trường chưa trả hết.

Rồi ngày nắng cũng như ngày mưa, chị lặn lội đi bắt cua, bắt ốc nuôi con. Cứ sáng ra địu con đi, cho đứa lớn ngồi trên bờ bế em, còn chị lội mương bắt ốc. Mỗi lần con khóc, chị lại tất tả chạy lên cho con bú rồi lại xắn quần xuống mò cua. Ngày nhiều thì được 20 nghìn đồng, có hôm lèo tèo chỉ mua được vài mớ rau mang về nấu cho các con ăn cũng chưa đủ.

Lúc chị Hiền đang trò chuyện với khách, cậu con cả Nguyễn Văn Việt năm nay đã 24 tuổi từ đâu sà vào ôm mẹ. Nhìn thân hình gầy gò, trên khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn của mẹ, Việt ứa nước mắt: “Mẹ cháu vất vả lắm, cả ngày bắt cua, ốc ngoài đồng, tối về lại đi rửa bát thuê. Vậy mà có lần bà nội còn hắt hủi đuổi đi. Chúng cháu phải khóc, xin mãi bà mới cho mẹ ở nhà với chúng cháu. Bao nhiêu năm vất vả, lam lũ, mẹ đến gù cả lưng”. 

Nghe đến đây, chị Hiền ngậm ngùi: “Ngày ấy mẹ chồng  muốn bán đất để lấy tiền nuôi các cháu. Nhưng tôi không muốn bán, vì nghĩ tới tương lai các con. Mình có thể lặn lội nuôi con ăn học chứ nhất quyết không bán đất, bán đi sau này các con ở đâu. Thấy tôi vất vả, ông bà bên ngoại cho vay ít vốn đi chợ lấy tiền tiêu”. 

Một thời gian sau, nhà người bác họ mở lò bánh mỳ, thương cháu một mình nuôi con nên để vốn cho chị bán. “Cứ bán chốc lát rồi lại chạy về với con. Mỗi ngày cũng được 50 nghìn đồng, đủ để cầm cự cho các con không bị đói”, chị nhớ lại. 

Vài năm sau, các con khôn lớn, đi học, chị xin được việc làm ở công ty nấm, mỗi tháng lương cũng được 3 triệu. Thế nhưng số tiền ấy cũng không đủ để trang trải cuộc sống và nuôi các con ăn học. Vì không muốn con thiệt thòi với chúng bạn nên cứ đến năm học mới, chị lại tất tả chạy vạy khắp nơi. Chị bảo, nhà khó khăn, mẹ con ăn cơm với muối cũng phải cố gắng cho các con ăn học. Cũng may, giờ cháu lớn đi làm cũng đỡ đần mẹ ít nhiều để nuôi dạy các em.

Đang câu chuyện, chợt giọng chị chùng xuống khi nhắc về người con trai thứ hai. “Hiện cháu đang ở trại cai nghiện. Ngày đó, nó mới 17 tuổi. Thương mẹ, lúc đang học lớp 11, ban ngày cháu nó đi học, buổi tối lại tới canh cho những người chơi cờ bạc. Mỗi lần như thế họ cho tiền nên nó ham. Thế rồi bạn bè dụ dỗ hít heroin rồi nghiện lúc nào không biết”, chị ngậm ngùi.  

Chị bảo: “Mỗi lần gia đình lên thăm, câu đầu tiên cháu nó nói với tôi là lời xin lỗi. Các anh ở trại cũng khen cháu nó chăm chỉ, ngoan ngoãn, lúc nào cũng nói sẽ cố gắng để về bên mẹ, giúp đỡ mẹ chăm các em”. 

Lê Tươi