Thứ Hai, 19/08/2019 16:43:04 Hotline: 0901 514 799

Người vợ khuyết tật nuôi hai con thơ, chăm chồng nguy kịch sau TNGT

06/07/2019 20:40

Người chồng có nguy cơ sống thực vật sau tai nạn, người vợ bị câm điếc bẩm sinh ôm hai con thơ ngơ ngác trong hoàn cảnh cùng cực.

Keyword đầu tiên có dấu
Chị Thảo bên mẹ chồng và hai con nhỏ

Khốn khổ chất chồng

Trưa 20/6 nắng rát, chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1985, xã Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) được mẹ đẻ dắt về nhà trong bộ dạng mệt lả vì nóng, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Vừa về đến nhà, chị Thảo sà vào ôm con gái nhỏ 9 tháng tuổi để cho bú, rồi một tay liên tục quạt mát cho con gái đầu chưa đầy 2 tuổi.

Bà Nguyễn Thị Sử (58 tuổi), mẹ anh Trần Duy Thơ (SN 1986) thở dài cho hay, chị Thảo câm điếc bẩm sinh, lại không được khôn ngoan nên trước khi anh Thơ bị tai nạn, chị Thảo chỉ ở nhà sinh con, chăm con, cùng lắm là ra vườn hái rau, nấu cơm. “Từ ngày Thơ bị tai nạn, Thảo mới phải đi làm. Mà Thảo ra đồng làm cũng phải có người dẫn đi, cùng làm, không thì Thảo cũng chẳng biết làm gì, chẳng nhớ lối về nhà. Mấy hôm nay, bà thông gia xuống đỡ việc, dắt Thảo đi làm”, bà Sử thở dài.

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình anh Thơ, xin gửi về Trần Văn Thụ (em trai anh Thơ), số tài khoản: 11610000235674 Ngân hàng BIDV, chi nhánh huyện Hoài Đức, Hà Nội, điện thoại: 0376829400. Hoặc gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ anh Thơ Vĩnh Phúc).


Bố anh Thơ, ông Trần Xuân Thanh (59 tuổi) bị bệnh hen suyễn nặng, nên chỉ làm việc nhẹ, ngày nào cũng phải tiêm thuốc. Do không có tiền tới bệnh viện, ông mua thuốc rồi hàng ngày tự tiêm. Có những lúc ông lên cơn chưa tự tiêm được thì bà Sử cứ lấy thuốc từ xi lanh tiêm thẳng vào đùi cho chồng.

Ông bà có hai người con trai là anh Thơ và anh Trần Xuân Thụ (SN 1987). Do hoàn cảnh gia đình, học hết cấp ba, anh Thơ học nghề xong thì đi làm cơ khí tự do. Ngày nghe anh Thơ thông báo sẽ cưới vợ, người mà anh quen và trúng tiếng sét ái tình trong một lần lên Yên Bái chơi nhà bạn, ông bà mừng lắm. Nhưng đến lúc anh Thơ đưa chị Thảo về, cả hai ông bà đều bàng hoàng, bởi dù cảnh nghèo chẳng mơ ước cao xa, nhưng ông bà cũng không bao giờ nghĩ con trai mình lại chọn cưới một người vợ câm điếc, không khôn ngoan, không biết chữ.

“Tôi bảo Thơ, hoàn cảnh gia đình mình đã nghèo khó, giờ con lại lấy vợ tàn tật thì nuôi nhau thế nào? Nhưng dù chúng tôi ngăn cản cách gì, Thơ cũng kiên quyết cưới Thảo. Thơ bảo, cứ chăm chỉ làm lụng, thì không lo chết đói”, ông Thanh kể lại.

Anh Thơ yêu thương vợ hết lòng, mọi gánh nặng, cơm áo gạo tiền trong nhà anh đều cố gắng làm lụng, thu vén. Thảo tuy không khôn ngoan, lại tật nguyền nhưng hiền hậu, yêu quý chồng con, cô chăm con rất khéo, cũng biết nấu nướng, may vá, làm việc nhà giúp chồng yên tâm đi làm. Nhìn hai cháu nội kháu khỉnh, ông Thanh, bà Sử cũng tạm yên lòng, cho đến ngày tai nạn xảy ra.

“Hôm ấy là ngày 28/5/2019, Thơ bị tai nạn khi đi làm ở Hà Đông, Hà Nội. Nhận được tin, gia đình tôi đến nơi, thì Thơ đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hà Đông. Đến tối cùng ngày, thấy tình trạng của Thơ rất nặng, gia đình đã xin chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, bác sỹ kết luận Thơ bị vỡ xương sọ, suy não độ 4, tràn dịch màng phổi, hôn mê sâu. Sau nhiều ngày tích cực cứu chữa, bác sỹ thông tin tạm thời anh Thơ đã qua cơn nguy kịch, bệnh viện đã phẫu thuật và hút hết dịch máu tụ ở não, anh thoát được tử thần. Tuy nhiên, bác sỹ nói rõ, tình trạng của anh Thơ bây giờ sẽ dần hồi phục, nhưng ở trong 2 dạng: một là sống thực vật suốt đời, hai là liệt não và cứ nằm như thế”, ông Thanh thở dài.

Tương lai mờ mịt

Keyword đầu tiên có dấu
Căn nhà lụp xụp, nghèo khó của anh Thơ

Cả đại gia đình ông Thanh, bà Sử sống trong căn nhà ngói cũ 3 gian đã mốc hết tường, vá chằng vá đụp bởi những miếng vỏ bao xi măng hoặc nilon để tránh mưa, nắng. Cũng vì cảnh nghèo, em trai anh Thơ ngoài 30 tuổi vẫn chưa lấy được vợ.

Từ ngày anh Thơ bị tai nạn, người em trai bỏ mọi công việc túc trực chăm anh. Ở nhà, ông Thanh, bà Sử chạy đôn đáo vay tiền gửi vào viện cho con trai. Chị Thảo được người nhà đưa vào thăm chồng một lần, thấy chồng nằm bất động, chị gục khóc thảm thiết. Trở về nhà, chị thường vừa làm vừa khóc, nước mắt cứ ròng ròng rơi xuống mặt hai đứa trẻ, khiến con bé lớn cứ ngơ ngác hỏi và tìm cách lau nước mắt, dỗ dành mẹ không ngừng.

“Thơ là lao động tự do, không có bảo hiểm, khi tai nạn xảy ra, mỗi ngày chi phí nằm viện lên tới cả chục triệu đồng, từ hôm tai nạn đến nay, chi phí đã hơn 200 triệu đồng. Phía đơn vị thuê Thơ làm có hỗ trợ một ít, rồi bà con chòm xóm cũng gom cho nhưng không thấm tháp vào đâu. Giờ chúng tôi chỉ trông chờ vào phép màu, biết đâu với sức trẻ khoẻ, Thơ sẽ tỉnh lại. Chứ ai thay nó gánh nặng hai con nhỏ dại, vợ tật nguyền này được”, bà Sử nghẹn lời.

Hải Quỳnh