Tương lai mịt mờ của hai cha con tật nguyền

05/07/2020 06:14

Sự ra đi đột ngột của bà Võ Thị Bưởi sau vụ TNGT khiến cho gia đình vốn đã khốn khổ càng bĩ cực hơn.

Ông Phương và con gái thứ 2 đều là đối tượng bảo trợ xã hội, mọi sinh hoạt đều nhờ người thân giúp đỡ

60 tuổi đời, trong đó có gần 30 năm làm vợ, làm mẹ nhưng bà Võ Thị Bưởi (SN 1960, trú thôn Kim Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) chưa có một ngày thảnh thơi.

Sự ra đi đột ngột của bà sau vụ TNGT khiến cho gia đình vốn đã khổ càng bĩ cực hơn, khi người chồng và cô con gái 22 tuổi tàn tật không thể tự lo cho bản thân...

Tai họa ập đến bất ngờ

Cuối tháng 6/2020, PV Báo Giao thông tìm về gia đình bà Võ Thị Bưởi. Vừa nhắc đến bà Bưởi, một người phụ nữ trong xóm thở dài: “Tội nghiệp, gần 30 năm làm vợ, làm mẹ, chồng thì ốm yếu, con gái thứ 2 thì tàn tật ngồi một chỗ. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều một tay bà Bưởi lo liệu, vậy mà…”.

Nhà bà Bưởi là căn nhà cấp 4 lụp xụp, nằm giữa khu dân cư. Trong nhà, ngoài cái quạt nước để chống lại cái nóng hầm hập của mùa hè miền Trung thì không có đồ vật gì đáng giá.

Ngồi tiếp khách trên chiếc giường xiêu vẹo, ông Đào Công Phương (SN 1965, chồng bà Bưởi) gầy gò, chân tay teo tóp, nói không ra hơi. Cạnh ông, cô con gái thứ hai tên Đào Thị Loan (22 tuổi) tứ chi phát triển không bình thường.

Bà Hồ Thị Tuyết (54 tuổi, bác dâu ông Phương) cho biết: “Chú Phương đau ốm liên miên, duy nhất chỉ ăn uống là không phải nhờ người giúp. Con gái thứ 2 sinh ra đã bị tàn tật, chỉ ngồi một chỗ. Mọi việc trong nhà hay họ hàng đều một tay mự Bưởi lo liệu. Vất vả là thế nhưng mự ấy chưa một lần than thân trách phận. Lúc nào cũng hết mực yêu thương chồng con”.

Cũng theo bà Tuyết, hàng ngày cơm nước, tắm rửa cho chồng con xong thì mự Bưởi lại ra đồng. Ruộng nhà ít, làm xong, mự đi làm thuê cho nhà khác. Những ngày rảnh rỗi, mự Bưởi lại đi vào những nhà gần rừng mua lá chè xanh về bán lại.

Việc buôn bán vất vả, phải thức dậy từ 3h sáng để sửa soạn, rồi đạp xe xuống chợ xã hoặc đi vòng khắp làng trên xóm dưới. May mắn đắt hàng thì tầm 10h về, còn không cũng 11 - 12h trưa mới hết hàng. Có hôm ế chè, phải đưa về nhà.

Cực nhọc là thế nhưng mỗi ngày cũng chỉ bán được hơn mười bó chè, thu nhập cũng chỉ 50 - 60 ngàn đồng, tằn tiện thì đủ rau cháo cho cả nhà.

“Sáng hôm gặp nạn, mự ấy cũng dậy chuẩn bị chè để đi bán với 2 bà trong xóm. Khi 3 người vừa mới ra tới đường cái thì một xe tải từ phía sau lao tới đâm phải khiến mự ấy tử vong tại chỗ, hai người còn lại bị thương. Lúc đó mới 4h30 sáng”, bà Tuyết nói.

Cha con tật nguyền không biết bấu víu vào ai

Ngôi nhà cấp 4 lụp xụp của gia đình ông Phương

Nghe mọi người kể, ông Phương chỉ biết ngồi lặng thinh, hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò, hốc hác. Ông khóc cho người vợ hiền lành, đảm đang nhưng bạc mệnh. Nhưng có lẽ trong dòng nước mắt đó có sự bất lực của một người đàn ông là trụ cột gia đình nhưng chỉ biết ngồi một chỗ.

Báo Giao thông kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân ủng hộ, chia sẻ giúp đỡ bố con ông Đào Công Phương vượt qua khó khăn, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ông Đào Công Phương, thôn Kim Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Hoặc xin gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông; STK: 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ông Đào Công Phương và con gái Đào Thị Loan, thôn Kim Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).


Ông Phương kể trong nước mắt: “Tôi là con thứ 5 trong một gia đình có tận 9 người con ở xã Thạch Đồng, huyện Thạch Hà.

Lúc còn sống, ông cụ thân sinh ra tôi là lính đánh Pháp. Kém may mắn hơn 8 anh chị em, khi vừa sinh ra, tôi đã đau yếu. Đến 9 tuổi mới tự đi lại được nhưng mọi việc đều phải nhờ sự giúp đỡ của người khác.

29 tuổi, nhờ mai mối của bạn bè và người thân, tôi cưới bà Bưởi, lúc ấy bà hơn tôi 5 tuổi.

Cuộc sống vợ chồng dù nhiều khó khăn vất vả nhưng luôn hạnh phúc. Nhất là 1 năm sau đó, vợ chồng có thêm thành viên mới là cháu Đào Thị Liên (SN 1995).

Hạnh phúc của ông bà càng được nhân đôi khi 3 năm sau, bà Bưởi sinh hạ thêm cô con gái thứ 2 là Đào Thị Loan. Thế nhưng, “hạnh phúc chẳng tày gang”, tứ chi của Loan phát triển không bình thường, suốt ngày chỉ ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đến ăn uống đều phải nhờ bố mẹ và chị gái.

Bao nhiêu tiền bạc trong nhà, vợ chồng đổ vào chữa chạy cho con gái. Các giáo sư, bác sỹ đầu ngành ở Hà Nội cũng đã thăm khám cho Loan nhưng tất cả đều lắc đầu…

Bệnh tật của con không thuyên giảm, tiền bạc không cánh mà bay, gia đình đã nghèo càng thêm khánh kiệt. Thương cảm trước tình cảnh gia đình, năm 2003, chính quyền địa phương và bà con lối xóm đã góp của, góp công xây dựng cho ông bà một căn nhà ngói cấp 4 thay thế ngôi nhà tranh dột nát.

Kinh tế gia đình ngoài khoản trợ cấp bảo trợ xã hội 800 nghìn đồng/tháng cho 2 người khuyết tật thì phụ thuộc hoàn toàn vào bà Bưởi và sự giúp đỡ của bà con lối xóm.

Đưa ánh mắt về ngọn núi xa xa, ông Phương nói: “Nhà có 1 sào ruộng và một con bê là có giá trị. Chỉ khổ tôi đi lại cũng khó khăn, cháu Loan thì què quặt. Chắc sắp tới ruộng vườn và con bê cũng phải nhờ anh em, bà con lối xóm bán, chứ không ai chăm được. Con Liên đã lấy chồng, đã là con nhà người ta…

Được biết, gia đình bên chồng của Liên cũng là nông dân, không khấm khá gì. Chồng Liên không có công việc ổn định, đang đi làm thuê nuôi gia đình, còn Liên đang nuôi con nhỏ 15 tháng. “Thương bố, thương em gái nhưng em cũng khó có thể thường xuyên qua lại chăm sóc, hỗ trợ”, Liên tâm sự.

Nghe cha nói, Loan cúi mặt xuống đất, hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi má cô gái vừa mới lớn. Em hiểu, tương lai mờ mịt đang chờ đón hai cha con em ở phía trước nhưng em không thể làm được gì để thay đổi, khi mà chính em cũng không thể tự mình lo liệu.

Ông Bùi Công Thư, Phó chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn cho biết: “Gia đình ông Phương, bà Bưởi thuộc diện hộ nghèo của xã. Ông Phương và con gái thứ 2 thuộc diện bảo trợ xã hội vì không thể đi lại và tự sinh hoạt.

Sau khi nghe tin bà Bưởi gặp TNGT tử vong, chính quyền địa phương cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi động viên gia đình. Mặt khác đề nghị Hội chữ Thập đỏ xã đứng ra kêu gọi các tổ chức, đoàn thể, các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ gia đình trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn này”.

Sỹ Hòa